Câu chuyện về những chú heo


Phần 1: Ý tưởng của heo vàng.

Ngày xửa ngày xưa ở một vùng núi nọ có 3 chú heo: heo trắng, heo đen và heo vàng. Mỗi chú heo làm lụng trên mảnh đất của mình. Heo trắng trồng lúa, heo đen trồng bắp, heo vàng trồng đậu và mỗi chú heo chỉ ăn món mà mình trồng.

Mảnh đất của heo vàng ở giữa mảnh đất của heo trắng và heo đen.

Một ngày nọ heo vàng nhận ra rằng, heo trắng và heo đen đều làm ra lượng lương thực lớn hơn nhu cầu của họ. Mỗi tháng heo trắng và heo đen làm ra 15 ký lương thực nhưng chỉ ăn 5 ký và dư 10 ký.

Heo vàng bèn đến nói với heo trắng:

“Tôi sẽ đưa anh 5 ký bắp. Đổi lại anh cho tôi 10 ký lúa dư mà anh không ăn hết.”

Heo trắng nghĩ điều đó cũng tốt, vừa có món ăn mới lại không phải vứt bỏ số lương thực dư thừa. Và heo trắng đồng ý.

Heo vàng lại đến nhà heo đen và nói rằng:

“Tôi sẽ đưa anh 5 ký lúa. Đổi lại anh cho tôi 10 ký bắp dư mà anh không ăn hết.”

Heo đen cũng đồng ý.

Kể từ đó. Mỗi tháng heo vàng lại có thêm 5 ký lúa và 5 ký bắp để dùng. Heo đen cũng có 5 ký lúa và 5 ký bắp, heo trắng cũng vậy.

Điểm khác biệt là heo vàng không còn phải làm lụng trên mảnh đất của mình nữa. Nó đi du lịch đó đây và mỗi tháng lại về lấy số lương thực để dùng cho tháng tới.

Lời bàn:

Từ chỗ là chú heo nông dân như 2 chú heo khác, heo vàng đã có một ý tưởng mới. Heo vàng đã giúp giảm bớt sự lãng phí của cải trong canh tác. Đổi lại, nó đó làm thay đổi căn bản cuộc sống và cách làm việc của heo vàng.

Cách làm của heo vàng đã đánh dấu cho một phương thức lao động mới “sử dụng giá trị lao động thặng dư của người khác”.

Từ đó, chú heo vàng tự gọi mình là heo thương nhân.

Phần 2: Những chú ỉn con


Ngày lại ngày trôi qua, những chú heo vẫn làm việc trên mảnh đất của mình. 3 chú heo đều đã có con: ỉn trắng, ỉn vàng và ỉn đen.

Heo trắng dạy con rằng: “Con trai, để có một cuộc sống no đủ con phải biết yêu lao động. Con càng làm việc chăm chỉ, con sẽ có nhiều lúa hơn, và con cũng sẽ đổi được nhiều bắp hơn.”

Heo đen dạy con rằng: “Con trai, để có một cuộc sống no đủ con phải biết yêu lao động. Con càng làm việc chăm chỉ, con sẽ có nhiều bắp hơn, và con cũng sẽ đổi được nhiều lúa hơn.”

Heo vàng dạy con rằng: “Con trai , để có một cuộc sống no đủ con phải biết khuyến khích lòng yêu lao động của người khác. Họ càng làm việc chăm chỉ, con sẽ đổi được nhiều lúa và bắp hơn.”

Sự khác biệt trong tư tưởng đã dẫn đến sự khác biệt trong cách làm việc. Heo vàng thường xuyên đến thăm con của những chú heo khác, khen ngợi và tặng quà khi thấy chúng làm việc chăm chỉ. Heo vàng còn tổ chức các kỳ thi “lao động xuất sắc, heo nông dân tài năng”, tặng bằng khen, tổ chức vinh danh các chú heo lao động tốt.

Heo vàng còn thường xuyên tổ chức các lớp dạy kỹ năng canh tác cho heo trắng và heo đen, cấp bằng kỹ sư, thạc sỹ, tiến sỹ cho các chú heo tài giỏi.

Lời bàn:
Heo đen sinh ra heo đen, heo vàng sinh ra heo vàng. Sự khác biệt giữa các gia đình heo không chỉ nằm ở cách làm việc mà còn là cách dạy con. Trong mắt của ỉn trắng và ỉn đen, con đường để chúng đến được với vinh quang là làm việc thật siêng năng và chăm chỉ.
Ỉn đen và ỉn trắng cho rằng, ỉn vàng vì cha nó vàng. Cha ỉn vàng màu vàng có lẽ là do ông nội ỉn vàng cũng màu vàng vậy.

Phần 3: Câu hỏi của ỉn vàng


Heo trắng và heo đen làm việc càng nhiều, heo vàng lại có nhiều lúa hơn, và nó phải chở hàng nặng nhọc hơn. Một ngày nọ, nó vào rừng tìm gặp heo rừng và nói.

“Anh heo rừng, anh không phải lang thang đây đó nữa. Hãy đến chở lúa giúp tôi, tôi sẽ cho anh 1 ký lúa cho mỗi xe.”

Dĩ nhiên là heo rừng đồng ý.

Kể từ đó, heo vàng ngày càng rãnh rỗi hơn và có nhiều thức ăn hơn. Heo vàng còn gặp heo xanh, heo đỏ, heo tím… để trao đổi vì nó không sợ phải chở hàng nặng nhọc nữa. Heo rừng cũng rất vui vì càng chở nhiều hàng thì nó càng có nhiều thức ăn.

Một ngày nọ, ỉn vàng hỏi cha nó rằng:

“Cha ơi, nếu một ngày nào đó, heo rừng nói với heo trắng và heo đen về công việc của chúng ta thì sao? Nếu họ tự trao đổi thức ăn với nhau thì sao?”

Heo vàng im lặng một lúc. Rồi bảo ỉn vàng rằng:

“Con trai. Điều đó không thể xảy ra. Ta sẽ cho con thấy vì sao:

- Thứ nhất, heo trắng và heo đen cho rằng, công việc của họ là một nghề, và công việc của chúng ta cũng là một nghề. Việc nào cũng cho chúng ta thức ăn thì tại sao họ lại phải bỏ đi truyền thống của họ? Chúng ta còn chỉ cho họ rằng công việc của họ cao quý hơn công việc của chúng ta rất nhiều.

- Thứ hai, cái chúng ta cho họ không chỉ là thức ăn. Chúng ta còn cho họ bằng cấp, lời khen ngợi và những tràng pháo tay. Để có được tấm bằng của chúng ta và sự kính trọng của họ hàng, ỉn đen và ỉn trắng sẵn sàng ăn ít đi một chút.

- Thứ ba, chúng ta dạy cho họ cách làm việc chăm chỉ và không tranh giành. Bất cứ lời đề nghị nào cũng sẽ được họ trả lời rằng: “Tôi rất bận rộn, tôi không có thời gian để mạo hiểm cùng anh.”

- Thứ tư, cho dù có muốn thì họ cũng không có kinh nghiệm trong việc buôn bán như chúng ta. Con được ta dạy cách buôn bán từ nhỏ, ỉn trắng và ỉn đen thì không. Đó là sự khác biệt.”

“Còn heo rừng thì sao hả cha?” – Ỉn vàng hỏi.

“Heo rừng không có đất, không có xe chở hàng, không có quyền lực và uy tín. Nói khác hơn, heo rừng chỉ là heo vô sản. Cho dù có biết thì heo rừng cũng không làm gì được chúng ta.”

Lời bàn:

Sức mạnh của heo vàng không chỉ nằm ở tính toán thông minh. Sức mạnh lớn nhất của nó nằm ở khả năng che mắt và kiểm soát kẻ khác. Heo đen và heo trắng đã bị sự chi phối của heo vàng về ý thức hệ, heo rừng lại bị chi phối về tư liệu sản xuất.

Quan trọng hơn, heo vàng đã biết thừa kế tư tưởng của nó cho thế hệ sau.

Phần 4: Chú heo bên lề

Heo trắng, heo đen làm ra thức ăn.Heo rừng chở thức ăn.

Heo vàng điều phối công việc.

Ai sẽ đảm bảo việc nâng cao năng suất lao động?

Lại nói về các chú ỉn con được chăm sóc, vỗ về để phục vụ cho heo vàng. Được sự hỗ trợ của heo vàng, các chú ỉn thông minh không phải làm lụng cực khổ nữa, chúng được ở những nơi riêng biệt, sạch sẽ chỉ để làm một việc: tìm ra cách để có thể làm ra nhiều thức ăn hơn.

Heo hoa là một trong số đó. Heo hoa là chú heo được yêu quý nhất. Ỉn đen, ỉn trắng ngưỡng một nó. Heo vàng biệt đãi và tôn trọng nó. Điều đó đối với heo hoa cũng không quan trọng. Niềm vui lớn nhất của nó là được tìm tòi, đeo đuổi những dòng suy nghĩ không bao giờ cạn.

Heo vàng bảo với heo hoa rằng: “Chú cứ tìm ra cách để chúng ta làm ra nhiều của cải hơn. Ta hứa với chú sẽ chia sẻ một phần mười lượng thức ăn mà sáng kiến của chú làm ra.”

Kết quả làm việc của heo hoa đã giúp heo trắng, heo đen làm ra nhiều lúa và bắp hơn, heo rừng chở được nhiều thức ăn hơn, heo vàng quản lí công việc chặt chẽ hơn. Ở một khía cạnh nào đó, heo hoa đã được chia sẻ một phần lợi thế của heo vàng: nó có được nguồn thu nhập thụ động từ việc bán ý tưởng của mình.

(*) Thu nhập thụ động: thu nhập có được không phải do đánh đổi trực tiếp bằng thời gian và công sức.

Lời bàn:Heo hoa là một dạng tinh hoa của xã hội. Dù xã hội có biến động thế nào, heo hoa vẫn là chú heo được vị trí an toàn nhất. Thế nhưng, số phận của heo hoa không phải do nó quyết định. Nếu không được heo vàng trọng dụng, nó còn đáng thương hơn những chú heo kia.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More