Chuyện tình hoa Oải Hương (Loving Story about Lavender)


Đứng ở sân bay chờ Hoàng mà Thuỳ vẫn rất hồi hộp. 15 phút nữa, máy bay sẽ hạ cánh. Vậy là Thuỳ sẽ gặp lại Hoàng sau một năm xa cách, một năm với biết bao nhiêu nhung nhớ. Không biết anh sẽ gầy đi hay béo lên nhỉ? Cả một năm ngày nào cũng nhắn tin, cũng gọi điện, chát qua Yahoo nhưng vẫn không hết nhung nhớ. Mail của Hoàng đã chật trong hòm thư của Thuỳ. Thuỳ không muốn xoá đi vì cô còn mang ra đọc những lúc buồn, những lúc nhớ Hoàng tưởng như không chịu nổi hay cả những lúc thất bại Thuỳ ao ước có bờ vai của Hoàng vững chắc ở bên.

19h30 chiếc máy bay hạ cánh đưa Hoàng từ Trung Quốc trở về với cô. Như Hoàng đã viết trong email thì chuyến công tác thành công tốt đẹp, hợp đồng đã được kí. Về lần này Hoàng sẽ không phải đi nữa và Hoàng sẽ cưới Thuỳ. Lẽ ra anh có thể về từ nửa tháng trước nhưng giám đốc công ty của anh lại đổi ý cho cả đoàn đi du lịch Tân Cương một chuyến để mở mang tầm mắt du lịch trước khi về nước. Hoàng còn viết về lần này anh sẽ có món quà đặc biệt dành cho cô. Thuỳ chẳng quan tâm tới món quà lắm. Với cô, chỉ cần Hoàng về bên cô là món quà lớn nhất rồi.

****.........*****........*****......*****.....*******

- Chào em!

Thuỳ ngạc nhiên khi thấy Hoàng đứng trước mặt cô, một con người bằng xương bằng thịt. Anh gầy và đen hơn nhưng phong thái chững chạc hơn rất nhiều. Qua một năm, cái dáng vẻ thư sinh của chàng sinh viên khối xã hội đã thay thế hoàn toàn cho phong cách của một doanh nhân chững chạc. Xúc động quá Thuỳ chẳng nói được câu nào.

Hoàng ôm lấy Thuỳ, anh rút trong túi ra một chiếc hộp bằng nhựa, trong hộp có một bó hoa Oải Hương khô nhưng vẫn giữ nguyên màu tím.



Những cánh hoa hướng lên trời ca ngợi tình yêu bất diệt

- Quà cho em này, anh biết em thích hoa hồng nhưng chuyến đi công tác vừa rồi, anh đã tới một cánh đồng bạt ngàn hoa tím. Lúc đó anh ước gì anh có thể mang cả màu sắc tím trải dài bát ngát và mênh mông ấy về tặng em. Người dân ở đó nói hoa Oải hương là vệ nữ của tình yêu, người ta thường tặng nó cho những đôi tình nhân với mong ước họ sẽ mãi mãi bên nhau. Vợ chồng mới cưới cũng chọn loại hoa này để trăm năm hạnh phúc. Anh còn được biết một câu chuyện rất hay nữa. Có một chàng trai tài năng văn thơ rất hay, đặc biệt là chàng biết đánh đàn. Tiếng đàn của chàng làm xao động lòng người. Mỗi lần chàng đàn người ta nghe thấy trong tiếng đàn của chàng tiếng chim sơn ca lảnh lót, tiếng suối chảy róc rách bên bìa rừng và cả sức sống mùa xuân trong tâm hồn người thiếu nữ, có khi là cảnh hoàng hôn trên biển với những đoàn tàu lướt sóng ra khơi.

Hoàng say sưa kể chuyện mà không để ý tới thời gian mẹ của Hoàng vội giục: - Chúng ta về đi kẻo muộn mất rồi.

Hoàng vẫn vừa đi vừa kể câu chuyện của mình. - Có rất nhiều người yêu chàng nhưng tình cảm, tâm hồn và cả tiếng đàn của chàng đều dành cho một cô gái nghèo trong vùng. Ở bên cô, chàng cảm thấy thế giới thật trong lành.

Thuỳ chú ý tới nét mặt không vui của mẹ Hoàng nên nhắc Hoàng thôi không kể nữa để dịp khác rồi kể, tiếp nhưng ngay cả khi lên ô tô Hoàng vẫn say sưa kể tiếp câu chuyện của mình. Ngay cả bố của anh cũng ngạc nhiên vì từ khi Hoàng theo nghiệp kinh doanh của bố rất ít khi thấy anh cao hứng với các câu chuyện kiểu cổ tích như vậy. Công việc và thời gian chiếm hết tâm trí của nó, chắc hôm nay gặp lại người yêu cái "máu xã hội" trong suốt bốn năm học đại học của nó lại nổi lên. Ông định nói nhưng rồi lặng im nghe con trai kể chuyện tiếp.

Hoàng cao hứng rồi bảo với mẹ chàng: - Mẹ đoán xem câu chuyện rồi sẽ thế nào?

Mẹ Hoàng lớn tiếng nói với con trai: - Mấy cái chuyện này cũng chẳng có gì là hay. Chắc cái thằng đó đi thi, đỗ đạt cao rồi quay về cưới con bé nghèo đó chứ gì? Thế nên Oải Hương mới thành loại hoa tình yêu như con nói chứ. Mẹ chỉ thích loại hoa đó khi sử dụng làm nước hoa thôi. Con đi Tân Cương du lịch mà chẳng thấy mua vài chai nước hoa cho mẹ.

- Có, con có mua biếu mẹ.

- Thế mà từ nãy chẳng thấy nói gì cả, cứ kể chuyện lung tung. Đưa mẹ xem nào!

- Mẹ cứ nghe con kể chuyện đã. Nước hoa con để trong vali, về tới nhà là đưa mẹ luôn. Vì loại hoa Oải Hương này có trong cả nước hoa nên con kể cho mẹ nghe đấy nữa chứ. Mẹ đoán đúng một nửa thôi, khi chàng trai đỗ đạt trở về thì nghe tin cô người yêu của cậu bị ép lấy một viên quan trong vùng làm vợ lẽ. Cô gái tuyệt vọng chờ mãi không thấy người yêu về đã tự tử. Chàng trai về làm quan tại địa phương vài năm trừng trị hết bọn tham quan ô lại, chàng xin từ quan, khước từ cả hôn lễ với con gái của tể tướng trong triều để về quê ngày đêm đánh đàn bên ngôi mộ của cô gái. Tiếng đàn của chàng lúc này nghe ảo não hơn, không còn trong trẻo như hồi đầu. Tiếng đàn nói về tình yêu thuỷ chung của chàng trai đối với cô gái. Cuối cùng chàng chết bên ngôi mộ của cô gái. Người ta đã chôn họ cạnh nhau. Bên hai ngôi mộ mọc ra những cánh hoa màu tím - màu của thuỷ chung, bông hoa gắn liền với nhau không chia lìa, cành hoa hướng thẳng lên trời, mùi hương thơm ngát toả khắp vùng như ca ngợi tình yêu bất diệt. Người dân đã gọi loại hoa này là Oải Hương. Cũng từ đó họ quan niệm rằng những đôi tình nhân đã yêu nhau hết lòng tặng nhau những nhánh hoa Oải Hương luôn gắn kết mãi không dời thì dù không được đến với nhau thì linh hồn họ vẫn quấn quýt lấy nhau.



- Con hãy quên những câu chuyện vớ vẩn đó đi và tập trung vào kinh doanh đi! Đừng có điên như "chàng trai" đó của con là được. Với con trai sự nghiệp vẫn là trên hết, còn tình yêu thuỷ chung trong thời đại này sếp sau cái gọi là kinh tế, con cứ làm một doanh nhân thành đạt đi, lúc đó thiếu gì những cô gái đảm đang thuỷ chung con ạ. Mẹ Hoàng vừa nói vừa nguýt dài sang Thuỳ. Suốt đoạn đường còn lại Thuỳ dường như lặng im. Cô biết thân phận của mình là con nhà nghèo, bố mẹ Hoàng không hề thích Thuỳ nhưng vì Hoàng là con một, Hoàng yêu Thuỳ từ những ngày chàng cùng học khoa Triết với Thuỳ ở đại học, chia cắt mãi nhưng Hoàng cố chấp bảo vệ tình yêu đến cùng nên họ đành chịu. Mẹ Hoàng vẫn tìm cách tách Hoàng ra khỏi Thuỳ. Còn Thuỳ với bản chất yếu đuối, hoàn cảnh gia đình tan vỡ, bố lấy vợ khác sau khi chia tay. Mẹ Thuỳ mang Thuỳ về sống với bà ngoại rồi mất trong cơn đau tim đột ngột. Sau này về sống với bố và dì, Thuỳ vẫn khao khát được yêu thương. Hoàng là điểm dựa duy nhất với Thuỳ. Nhiều lần Thuỳ cũng muốn xa Hoàng, muốn chạy trốn nhưng tình yêu với Hoàng làm Thuỳ cứ chôn chân bên cạnh Hoàng, lắng nghe những lời miệt thị từ gia đình Hoàng. Lúc xuống xe, Thuỳ thấy Hoàng ghé vào tai nói với mình: "Anh sẽ cưới em như tình yêu vĩnh cửu của loài hoa Oải Hương..."

****..........*****...........*****

Về nước nhưng thời gian Hoàng dành cho Thuỳ còn ít hơn cả những ngày hoàng công tác. Anh còn hội thảo, tiếp khách hàng, giới thiệu các sản phẩm mới. Thuỳ hiểu điều đó nên vẫn im lặng. Ngày chủ nhật Hoàng đến thăm Thuỳ. Hoàng nói ngắn gọn. Nét mặt Hoàng không còn sự yêu thương.Cuộc chia tay nhanh chóng tới mức Thuỳ không thể tin đó lại là sự thật.

- Về nước anh mới thấy công việc kinh doanh hợp với anh! Càng ngày anh càng cảm thấy chúng ta quá khác xa nhau, không còn hợp nhau nữa. Em quá mơ mộng, yếu đuối, thế giới hiện tại của anh là một thế giới thực dụng và hiện tại. Anh đã gặp Vân Anh trong những tháng vừa rồi. Vân Anh năng động, hoạt bát. Anh và Vân Anh rất hợp nhau. Bọn anh định cuối năm nay sẽ tổ chức, hi vọng em sẽ tới chúc phúc cho bọn anh. Chuyện chúng ta trong suốt 5 năm qua, em hãy quên đi và tìm một tình yêu mới. Anh xin lỗi!...Anh là kẻ bội tình. Em hãy tìm một người tốt hơn anh.



- Thế còn lọ hoa Oải Hương và lời hứa mà anh đã hứa?

- Em hãy quên tất cả đi. Em hãy quên Hoàng với lọ hoa Oải Hương, Hoàng mơ mộng với một mớ những câu chuyện tình, Hoàng trong tình yêu với em đã chết rồi. Mẹ anh nói đúng, cái mớ lí thuyết ấy chẳng để làm gì, đời sống bây giờ là sự cạnh tranh khốc liệt, anh muốn vinh quang, anh cần sự thành đạt. Anh không muốn mình phải bước đi từ con số không.

- Anh đã hứa sẽ mãi mãi yêu em như câu chuyện của anh kể cơ mà.

- Anh xin lỗi em, anh không thể...Anh không thể quay về bên em. Anh sẽ không bao giờ nhìn lại phía sau...

Hoàng bước đi trong tiếng mưa rơi, bỏ lại tất cả sau lưng và không hề ngoái nhìn lại. Hoàng đâu biết rằng trong căn phòng phía sau bước chân của Hoàng Thuỳ chỉ còn biết khóc nức nở. Chỉ còn lọ hoa Oải Hương khô vẫn tím ngắt lặng lẽ nơi góc bàn, ngọn nến bập bùng và tiếng mưa rơi ngoài hiên cùng với tiếng khóc tuyệt vọng của Thuỳ tạo thành một bản tình ca buồn về sự đổ vỡ.

Ngày Hoàng lấy vợ, đám cưới của anh với thiên kim tiểu thư của một tập đoàn lớn trong ngành bất động sản làm mọi người xung quanh khu phố Hoàng sống và cả nhân viên tại công ty của Hoàng bàn tán xôn xao về cuộc hôn nhân chóng vánh này. Chỉ biết rằng ngày hôm đó, có một cô gái trang điểm thật đẹp với một bộ đồ màu trắng, tay cô gói ghém cẩn thận lọ hoa Oải Hương khô gửi tới đám cưới của Hoàng đang tổ chức linh đình gần đó. Cô gái gạt nước mắt bước ra khỏi bưu điện và đi về hướng mặt trời đang lặn dần nơi đại dương trong xanh với tiếng sóng vỗ.

****.....****.....*****

Sau cơn bão, đại dương hình như trong xanh hơn, nắng sớm đã chiếu xuống mặt biển lấp lánh. Cô gái mở cửa sổ. Hình như có một con chim bồ câu vừa bay ngang qua bầu trời, có cái gì đang mắc vào tay cô, nhìn lại thì ra là một sợi dây chỉ vắt ngang qua cửa sổ. Kéo sợi dây lên một chút đầu của sợi chỉ treo một chiếc hộp đựng một nhánh hoa khô có màu tím. Qua cả đêm mưa gió mà chiếc hộp vẫn khô nguyên vẹn. Vân Anh gắt gỏng quay sang hỏi chồng: " Anh treo cái lọ hoa khô để làm gì đây? Mà sao lại treo ở cửa sổ vậy? ". Cô nhìn lại và tự hỏi mình: Lạ nhỉ, sợi chỉ không hề có dây buộc tại sao có thể vắt ngang cửa sổ tận tầng 21 khách sạn được nhỉ? Vả lại hôm qua mưa to gió lớn như vậy làm gì có ai lại trèo lên tận tầng 21 để treo một lọ hoa khô? Mà có trèo lên thì sẽ gặp phải nhân viên khách sạn chứ nhỉ ? Sợi chỉ không hề mắc vào cửa sổ nhà mình, mà lọ hoa cũng không hề rơi xuống. Hay là gió đã mang nó tới đây? Nếu là gió mang tới đây thì chiếc lọ thuỷ tinh phải va đập và bị sước chứ, đằng này nó vẫn mới nguyên như chưa hề có dấu vết. Tối qua vợ chồng mình vừa mới tới đây thuê phòng, chồng mình đi tay không, đến đây đã trong cơn say nên không thể treo chiếc lọ đó ở đây? Thấy mình tự dưng vướng vào những câu hỏi lung tung do chính mình đặt ra, cô quay lại nhìn chồng và vứt lại lọ hoa dưới nền nhà. Chồng cô hình như vẫn còn trong cơn say rượu tối qua nên không nghe rõ những lời Vân Anh hỏi liền nói ra trong cơn mơ: Anh xin lỗi em, anh là người thực dụng, anh đã đánh đổi cả tình yêu hoa Oải Hương để chạy theo tiền bạc, anh đánh lừa tất cả nhưng không lừa được lương tâm của chính mình, anh đã bán trái tim mình cho quỷ để lấy ánh hào quang nhưng giờ thì anh đã hiểu cái cảm giác cô đơn ở đời...." Vân Anh hình như không nghe rõ, cô quay lại nhìn chồng buông lọ hoa xuống sàn nhà rồi gắt lên một lần nữa: - Tối ngày bia rượu, nếu biết anh bất tài thế này thì tôi đã chẳng lấy anh.



Ánh nắng đã chiếu thẳng vào căn phòng, Vân Anh gọi taxi, trang điểm rồi xách túi bước xuống cầu thang. Hoàng tỉnh dậy mở cánh cửa sổ nhìn ra phía bờ biển, một đàn hải âu trắng đang chao lượn báo hiệu một ngày bình yên. Phía xa xa những người vợ chài đang vẫy tay chào tạm biệt những người chồng ra khơi sau một trận bão lớn. Một cô gái đang bế đứa con cố giơ tay vẫy người chồng. Hoàng giật mình khi cầm lọ hoa dưới sàn lên, anh tự hỏi: Ai đã mang lọ hoa này tới đây? Tại sao lọ hoa của Thuỳ lại ở chốn này?Thuỳ à, em ở đâu? Không tiếng trả lời chỉ có tiếng máy điều hoà trong phòng với tiếng đập thổn thức nơi trái tim Hoàng. Nước mắt của Hoàng chảy tràn xuống hai bên má. Anh bất chợt nhìn lại phía sau lưng mình tất cả chỉ là một khoảng trời trống vắng....

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More